Blast

Ba mươi năm trước (ngày 29 tháng 7 năm 1981) tui ngẩn ngơ nghe (lén) đài BBC tường thuật lại đám cưới của Thái tử Charle và cô Diana! Còn bây giờ, lần đầu tiên trong đời sẽ được sung sướng, mãn nhãn thưởng thức trực tiếp đám cưới con trai họ. Đám cưới Hoàng gia Anh: một ma lực khổng lồ cuốn hút mọi con người khắp nơi thế giới, Chúa ơi, thật bất công, sao con không được ở London lúc này?

Tuesday, April 7, 2009

Học sinh hành khúc

Năm ngoái, nhân dịp 20 tháng 11, ngoài việc làm chiếc bánh kem nho nhỏ để đem tặng cô giáo năm cuối cấp, còn từ khi sang bậc trung học, lần đầu tiên nhân ngày nghỉ lễ vua Hùng, nghe con trai đề nghị, xin mẹ làm khay cookie để biếu cô!

Photobucket
Tiếp tục làm bánh đồng tiền, mứt dâu để dành vẫn còn
Recipe:
100g unsalted butter//80g đường/75 lòng trắng/100g flour
Photobucket
Photobucket

Hai năm trước, ông con tui bỡ ngỡ bước vô lớp có bốn chục học sinh lạ lẫm của một trường Trung học cơ sở, trường được xem như "Trường điểm", nhứt nhì thành phố Nha Trang, cơ ngơi rộng rãi, tọa lạc ngay trung tâm, bên hông hai con đường tỏa ra biển, trước mặt là một công viên thu nhỏ thay thế cái bùng binh với giòng xe cộ ào ạt suốt ngày, một xuất học ở đây cho con trong bốn năm là điều khiến không ít phụ huynh thèm thuồng ao ước!

Thực ra, ông nhỏ tui sẽ chuyển qua bậc trung học, học ở một trường gần nhà mà chỉ mất vài phút đi bộ. Nhưng yêu cầu công việc làm ăn, sự chuyển hộ khẩu của gia đình vài năm trước đó vô tình trở thành tiêu chuẩn hợp lệ, theo đúng quy định "Học đúng tuyến", chặt chẽ, khác thường của Bộ GD, Sở, Phòng...sau hệ lụy đình đám của vụ việc "Chạy trường" của một đôi vị phụ huynh tại Sài Gòn năm đó, cánh báo chí, truyền hình làm râm ran một thời!

Suốt năm học, khấp khởi trước sự quan tâm, ưu ái dành cho khối đầu cấp, ông con tôi về khoe trường đang xây dựng Phòng Đa năng, khi nào xong thì tha hồ, trong đó nhiều máy tính mới, đường truyền tốt, dụng cụ thí nghiệm nhiều chủng loại, phong phú, hiện đại...

Đang vui với viễn cảnh về điều kiện học hành của con cái, cuộc họp diễn ra đầu năm lớp 7 vừa rồi làm nhiều phụ huynh của lớp ngẩn tò te. Lớp học nằm trên lầu là một phòng với vài cửa kính sứt sẹo, tường vôi cũ kỹ, bàn ghế lổm ngổm chiếc thấp chiếc cao...

Với chiều cao 1m67 khá lêu khêu của ông nhỏ tui, dãy bàn chót là lựa chọn hợp lý các thầy cô thường phân định. Tui ngồi vô đúng chỗ con mình ngồi học, chỗ nó sẽ ngồi mài đũng quần ở đây hàng ngày, ít ra là suốt năm học! Nhìn hệ thống ánh sáng, nhìn lên chiếc bảng mòn vẹt với những giòng phấn mờ mờ trước mặt.. Tui thấy áy náy, trách mình vô tình khi ra sức cố ngăn con đến tiệm đo cặp kính cận 1 đi-ốp vào giữa học kỳ của năm trước!

Học kỳ I của năm lớp 7 trôi qua không hề êm ái trơn tru, chỉ tính đến cuối kỳ, có môn học đã thay đến 3 lượt thầy cô, học sinh vào lớp mới biết hôm nay không phải thầy cô đã học giờ học trước!!

Suy đi nghĩ lại, thấy con cái mình chưa hẳn đã may mắn hơn hàng vạn trẻ em các vùng khỉ ho cò gáy, vùng sâu vùng xa, vùng chuyên gặp bão lũ khắp nơi trên dải đất chữ S..., nhưng, trách sao được cảnh đất nước còn nghèo khó, khác gì con nhà lam lũ nheo nhóc, dành dụm được bộ áo đẹp đẽ tinh tươm, khư khư đem ủ long não nước hoa cất kỹ, chỉ khi nhà có khách đến thăm mới được dở ra, chụp đôi ba tấm ảnh ghi lại dấu vết khả dĩ một cuộc sống phong lưu sung túc!

Ngày lại ngày trôi qua, lọc cọc trên chiếc xe đạp cũ đến trường, mặc kệ đám học sinh đang xanh mặt, tháo mồ hôi vì máy tính hỏng nhằm đúng giờ thi, giờ thực hành thí nghiệm... Tận hưởng niềm vui đời học sinh, thằng nhỏ tui cũng như nhiều đứa bạn khác vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cho dù Phòng Đa năng hiện đại kia vẫn là nơi bất khả xâm phạm, vẫn thấy cảnh im lìm, cửa đóng then cài.

Đời người được mấy giấc mơ, may mắn thay cho, ông con tui!!

Wednesday, April 1, 2009

Ai Xôi khúc đây...




Tui chưa một lần được nhìn thấy loại rau khúc nếp, nguyên liệu để nấu thành món xôi khúc. Tìm trên Google hình ảnh thì thấy RAU KHÚC trông cũng khá giống với cây cải cúc, nhưng mọc từng vạt hoang dại ngoài ven ruộng ven sông… Nghe nói ngay cả đến ngoài Bắc bây giờ cũng chẳng còn rau khúc để nấu, nên phải thay bằng các loại rau khác như cải cúc, xu hào, rau muống này khác, dùng vậy cốt để lấy màu xanh của rau, còn nói về mùi thì lá khúc có mùi thơm đặc biệt, cho nên ông bà ta ngày xưa mới dùng để trộn vào bột nếp mà rồi thành ra món xôi này.

Không biết có chủ quan khi nói rằng, vì có xuất xứ chính hiệu Bắc kỳ nên đa số người Bắc hoặc gốc Bắc tha hương vẫn ưa, vẫn chuộng loại xôi khúc hơn các món khác. Xét từng thành phần nguyên liệu thấy chẳng khác so với bánh chưng ngày xưa hoàng tử Lang Liêu đem dâng vua Hùng. Trong món xôi khúc cũng đầy đủ nếp ngon, đậu xanh, thịt heo, hành tím, hạt tiêu, chỉ thiếu mỗi mùi lá dong!

Ngoài xôi khúc, người miền Bắc còn nhiều loại xôi. Cầu kỳ trong các dịp lễ lạc long trọng, hay giỗ chạp, cưới xin thì đã có xôi gấc, xôi gà, rồi xôi giò, xôi vò, bình dân hơn là xôi đậu đen, xôi lạc, xôi vừng…Còn nếu đi theo chiều dài đất nước vô tới miền Trung, miền Nam thì tha hồ, kính thưa là một rừng các loại xôi, nguyên mẫu có, lai căng cũng có, phổ biến thường ngày như xôi bắp tươi, xôi bắp hầm, xôi vò nước dừa, xôi khoai tím, xôi khoai mì, xôi dừa bào, xôi thập cẩm, xôi vịt, xôi thịt nướng, xôi lạp xưởng, xôi mỡ hành, xôi cá, xôi xíu mại... Sau này nghe nói có thêm món xôi ba-tê, hot dog, xúc xích xông khói, không chừng nay mai lại thêm món xôi thịt chó nữa !!

Gọi là xôi nên nguyên liệu chính cho bất kỳ món xôi nào, dù bị biến tướng đến đâu, dù đem tận sang đâu, ngược xuôi chân trời góc biển nào thì xôi vẫn cứ là xôi, nguyên liêu chính của nó cũng vẫn là hạt nếp, quyết định đến 8o% cái ngon.

Phân tích hay tranh luận về cái ngon của hạt nếp từng vùng miền thì tốn nhiều giấy mực! Theo thiển ý của tui, chỉ gói gọn thế này, cũng cùng một cái dẻo của nếp, nhưng cách dẻo của loại nếp sáp hạt dài hay hạt tròn trong Nam chứa nhiều nước hơn nên có vẻ ướt hơn, khác hẳn với cái ráo rẻ, vừa dẻo vừa dai, nhai đến quai cả miệng của hạt nếp Bắc!

Photobucket

Từ lâu rồi, khi người Bắc di cư vào Nam sinh cơ lập nghiệp, các món ăn ngon miền Bắc cũng vậy, theo chân họ tỏa đi khắp các vùng miền, các vị xôi tương tự cũng theo quy luật tam sao thất bản, thay đổi ít nhiều hương vị…

Ở trong đây làm gì có ngày gió mùa giá rét, chỉ cần tiết trời hơi lạnh lẽo đôi chút, bỗng dưng nhớ đến nắm xôi khúc nóng vừa được gỡ khỏi chõ, thấy thèm quay quắt, mụ mị cả người. Thèm vậy nhưng hiếm khi gặp được chõ xôi ngon, đúng ra vị xôi khúc.

Còn gì bằng đang bụng đói lại cầm được nắm xôi thơm, vội vàng gỡ cho ngay vào miệng ít hạt xôi múp míp trắng ngần bao quanh vỏ, cắn thêm miếng bột dẻo dẻo xanh xanh, gặp vị đậu mặn mặn bùi bùi, rồi thấy miếng mỡ trong trong béo ngậy, hạt tiêu cay cay cùng mùi hành ta thơm váng mũi…

Photobucket

Trong này cũng không thể đòi hỏi khắt khe hơn, vì đào đâu ra mớ rau khúc mà đem giã cho quánh lại với bột nếp, nhưng cái vị lá dứa cho vào để xôi có màu xanh như người ta làm thì tui nghĩ là hơi lạc điệu, đó là chưa kể đến mùi của nó, thường chỉ thấy họ cho lá dứa vào những món ngọt hơn món mặn ! Bà cụ tui nói xôi bằng lá khúc thật chỉ chớm màu xanh non hơi ngả vàng nhạt, chứ không phải xanh đậm như màu của lá dứa!

Cơn nhớ, cơn thèm xôi khúc khiến mọi người dễ háo hức rồi ra cứ ngô ngố như lũ trẻ con thèm quà… Trời mưa dầm quãng tháng mười, người miền Trung có cái thú đổ bánh xèo, bánh căng. Chị em gọi nhau về xúm lại, làm chõ xôi to, khi thì giã lá cải thìa, cải cúc, kỳ vừa rồi lại đổi kiểu, bỏ lá hành tươi giã nhuyễn chung với bột nếp có trộn 15% bột gạo cho cái bánh khúc không bị chảy xệ, rồi đem bọc kín viên nhân đậu. Làm vậy vừa ăn cả ngày, vừa mang cho người này người nọ vài cái lấy thảo. Làm gì có chõ sành mà giữ nóng được lâu, thôi thì xài tạm cái chõ nhôm Kim Hằng… Đổ lớp nếp, xếp bánh thưa, xong lại chêm nếp vào kẽ…

Photobucket
Giã hoặc xay lá hành, nhồi trộn với bột cho đều
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Đậu nấu chín ráo, tán nhuyễn, xào với chút mỡ nước, hành tím, cho muối, nhiều hạt tiêu
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Xôi hấp chừng hơn tiếng đồng hồ thì chín, nhắc chõ xuống đặt vào cái thau to, tìm mấy áo lạnh cũ bỏ xó đem lèn chặt dưới đáy, xung quanh nồi, trên nắp đắp thêm một cái thật dày, vậy mà giữ nóng cũng lâu ra phết!

Người lớn, trẻ con đang sốt ruột, chầu hẩu vòng quanh chõ xôi nóng, rủng rỉnh lau lá cho sạch, gỡ cái nào ra hãy đặt lên mẩu lá chuối xanh, rắc thêm tí muối vừng thơm thơm, nắm lại trên tay vẫn còn xuýt xoa vì nóng, chỉ vậy thôi là ra hồn vía món xôi khúc! Đừng đem nhốt món xôi “quê ta lúa nếp thơm đồng” ấy vào túi nylon hay hộp xốp, kèm thêm cái muỗng nhựa thổ tả, khổ thân nó!