Blast

Ba mươi năm trước (ngày 29 tháng 7 năm 1981) tui ngẩn ngơ nghe (lén) đài BBC tường thuật lại đám cưới của Thái tử Charle và cô Diana! Còn bây giờ, lần đầu tiên trong đời sẽ được sung sướng, mãn nhãn thưởng thức trực tiếp đám cưới con trai họ. Đám cưới Hoàng gia Anh: một ma lực khổng lồ cuốn hút mọi con người khắp nơi thế giới, Chúa ơi, thật bất công, sao con không được ở London lúc này?

Monday, February 2, 2009

Muối với vôi




Sau một tuần nghỉ tết, tới sáng mùng 6 tui mới đi chợ năm mới lấy hên, lòng vòng qua lại cuối cùng mua 1 bịch muối với mấy trái xoài xanh còn cuống dài, tươi rói, rồi dìa.

Thường thì ai cũng mua bịch muối đầu năm như một thông lệ mà ông bà cha mẹ ngày xưa để lại cho con cháu, với hàm ý cốt để sao cho năm mới thêm vị đậm đà, thêm mặn mà, thêm có duyên chứ đừng nhạt nhẽo vô duyên, vô vị như năm cũ" Đầu năm mua muối". Còn "cuối năm mua vôi" ý để tẩy uế sự xui rủi, cái gì đen đủi xấu xa, xúi quẩy trong năm là vậy.

Mấy ngày tết dù chẳng sắm sửa gì nhiều nhưng thịt kho, dưa kiệu, bánh trái mỗi thứ còn tí chút, giờ đem lôi ra chế biến, ăn qua ăn lại, ăn dần cho đến hết, Con nhà lính như Bếp tui đây sao dám Tính nhà quan.

Nói đến nhà quan ngày tết thì thôi rồi nhứt là từ 25 tết trở lên, hu hu hu Cách nhà tui khoảng 7 căn nhà chứ không xa xôi, là tư dinh của một vị, quan to tới cỡ nào mình chịu, chỉ biết đến những ngày lễ tết, xe hơi bóng nhẫy, tấp nập chở quà, lính lác khuân vác lệ mệ, kìn kìn như kiến tha mồi về tổ...

Ngoài những chậu bonsai độc đáo, có một không hai. Những chậu mai, đào mà mới nghe qua gía tiền nhiều người dễ té cái rầm gây chấn thương sọ khỉ như chơi. Điều đó cũng hợp lý thôi vì mình quần quật cả đời, lên bờ xuống ruộng, bước thấp bước cao nhưng không bằng họ chơi chỉ một chậu kiểng!

Ngoài ra còn vô số những sơn hào hải vị Đệ nhất ngon, Đệ nhất phê, Đệ nhất giá... Vi cá, yến sào, rượu XO (có loại cả năm bảy trăm đô một cặp), nhung nai, tôm hùm, trứng cá caviar. Xá gì đến ốc hương, mực nang, tôm sú chỉ là ba chuyện vặt cỏn con, vân vân và vân vân, chuyện kể sao cho hết, chuyện kể bao giờ mới hết...

Nếu gặp tui, nói thiệt lòng tui cũng dại gì mà không hưởng, cờ đến tay ai người ấy phất chớ. Cái của chẳng phải đổ chút mồ hôi, của chẳng phải long tóc đít, của như của chùa của miểu, ăn xài tha hồ xả láng, ăn bừa mứa, ăn lòi họng cũng chưa hết, ăn chán chê rồi tới lúc đem ụp vô thùng rác, a-lê vứt, ai mà biết, biết chết liền.

Đang ngắm cảnh đời cứ như thần tiên, lả lướt êm trôi như vậy tới 30 tết, nghe tin vụ đắm thuyền ở Quảng Bình. 42 người chết: 7 trẻ em, 2 phụ nữ đang mang thai. Người ta vớt xác lên để một dãy dài trên bờ biển buổi chiều cuối năm, còn nỗi tang thương đau đớn nào hơn...

Ở bên Indonexia, tàu của họ to tổ bố, bị sự cố rồi chìm lỉm khi còn cách xa bờ tới cả 2km, hành khách cứ việc đeo phao bơi dần hết vào bờ. Ở đây, ghe mình chỉ cách bờ 20 mét, bằng bên này đường nhìn sang bên kia đường nhưng chết ngóm hơn một nửa, phi lý biết chừng nào

Chuyến ghe định mệnh ấy lại chở đầy những người lao động quanh năm vất vả, chân lấm tay bùn ở vùng quê nghèo khó, gom được ít tiền còm, ngày cuối năm vội vội vàng vàng qua sông, cố sắm sửa lấy con gà chai rượu cho có chút gọi là với bà con hàng xóm ... Trên ghe cũng chở theo nhiều đứa trẻ còm nhom, lầm lũi một đời, chỉ mong ngóng tết đến được mặc tấm áo lành lặn, được đi ghe qua phố ngắm tết, được ăn miếng ngon, được người lớn lì xì...

Bây giờ họ đi đâu, về đâu?

No comments:

Post a Comment