Blast

Ba mươi năm trước (ngày 29 tháng 7 năm 1981) tui ngẩn ngơ nghe (lén) đài BBC tường thuật lại đám cưới của Thái tử Charle và cô Diana! Còn bây giờ, lần đầu tiên trong đời sẽ được sung sướng, mãn nhãn thưởng thức trực tiếp đám cưới con trai họ. Đám cưới Hoàng gia Anh: một ma lực khổng lồ cuốn hút mọi con người khắp nơi thế giới, Chúa ơi, thật bất công, sao con không được ở London lúc này?

Thursday, December 25, 2008

Và con tim đã phê trở lại





Ngày 24 tháng 12 năm hai lẻ tám, một ngày Noel buồn, trời mưa dầm dề, tuy không to nhưng rả rích suốt từ sáng đến chiều.


Hôm nay, đúng 7h tối có trận đấu quan trọng, trận chung kết lượt đi của đội tuyển VN mình tại Thái Lan. Bếp tui không có vinh dự được đáp máy bay sang thủ đô của người Thái để vẫy cờ đỏ, hò hét tưng bừng cho đội nhà (theo dự đoán có trên dưới 7 nghìn cổ động viên VN, nhưng trong đó được bao nhiêu chị em thì chưa rõ), như thường lệ mỗi khi đội tuyển VN lâm trận với đội nào, thì từ sớm, Bếp tui phải lo cơm nước sẵn sàng, nhà cửa đâu vào đấy.


Chưa từng là fan cuồng nhiệt cho nền bóng đá...èo uột của nước nhà bao lâu nay rồi.Tui nhớ cách đây cũng sáu bảy năm trước, trên đấu trường Sea Games, cũng chính ông Calisto dẫn dắt, đội VN cũng le lói vô thẳng tới bán kết rồi bị thua Mã Lai tơi tả trận này, dân VN buồn rũ rượi. Sau đó là đến thời ông Riedl, được một thời gian rồi có nhiều chuyện lùm xùm khiến ông này ra đi, các quan chức bèn rước ông Calisto trở về mái nhà xưa nên chẳng ai lạ gì ông nữa.


Từ ngày nhận lại đội tuyển, không biết đen đủi thế nào mà cứ đá hết giải nhỏ đến giải to, hết đá thử tới đá thiệt , đội tuyển VN chỉ thấy toàn thua đến huề, chán ơi là chán


Nhưng từ khi đá cup AFF tức là giải đấu khu vực Đông Nam Á, thấy tình hình từ đầu cũng khó khăn ghê gớm nhưng rồi cuối cùng đội tuyển VN lạch bạch cũng vô được tới trận bán kết, trên sân Mỹ Đình gặp Singapor vừa qua. Coi trận này, thấy cầu thủ mình đá hay, coi sướng mắt ra phết, dù kết quả hòa 0 - 0 nhưng tự nhiên Bếp tui thấy như được "tiếp máu", hăng máu trở lại, thấy tình yêu bóng đá trong mình lại dạt dào, lai láng , nói chuyện bóng đá ro ro, ngon lành.


Trời thương trong trận lượt về tiếp theo trên sân Sing, "bàn thắng kim cương" duy nhứt của Quang Hải, là tiền đạo người Khánh Hòa (nghe bình luận viên đọc đi đọc lại tui thấy tự hào về thành phố mình quá xá) giúp đội mình vô chung kết, trời ơi, mới chỉ bao nhiêu đó mà thấy mê ly, như đang đi ngoài vũ trụ ..


Nghe ngóng hỏi thăm từ sáng, tui chộp được tin kèo Thái Lan chấp đội mình tới trái rưỡi lận. Thấy bụng ỉu xìu. Như vậy tối nay người Việt đừng ai ngủ mơ, người ta đánh giá bóng đá Thái với VN mình vẫn là một khoảng cách xa lắc, sự phân cấp rõ ràng, nhứt là trên sân của người Thái, nghĩa là dù có cố gắng chống đỡ đến mấy thì chuyện cầm cự, thủ hòa trên sân thủ đô Băng Cốc tối nay cũng sẽ là tơi tả, là bầm mình, trầy vi tróc vảy đội tuyển VN ra chứ chẳng phải đùa, hu hu hu


Tới giờ đá, trọng tài thổi tu huýt cái roétt, Thái Lan tung chưởng liền, tả xung hữu đột đá tưng bừng khói lửa, ép lè lưỡi đội mình thì Bếp tui thấy hoảng quá, thủ môn H Sơn phải trổ hết tài nghệ cứu được nhiều phen rúng tim, vậy mà đến gần hết hiệp vẫn chưa thủng lưới lần nào nên tui thấy yên yên trong bụng, lấy lại bình tĩnh để chờ. Trời ạ, tự nhiên rồi mắt tui như hoa lên, lưỡi ríu lại, cả nhà ôm chầm một cục khi nhìn thấy banh mình tung lưới Thái lan, tui gào hết cỡ, nhưng chưa hết, chỉ sau đó chút thôi, lại thêm trái banh kỳ diệu nữa tiếp tục nằm gọn trong lưới họ.


Nắng hạn tám năm rồi ông thần ơi, chụp lẹ mấy vung nồi với cái chảo gang, mẹ con tui khua loạn xạ, tùng xèng, inh ỏi, càng to càng sướng, càng đã, rồi bỏ ti vi chạy tuôn ra ngõ khua vang trời...nhà ai lúc này cũng vậy nên chả lo ai kêu ca, đến nỗi ông Bo chó chẳng biết chuyện gì, nghe ầm ĩ, sợ cong đuôi chạy trốn một mạch.


Đêm nay đêm Noel, lạy chúa ba ngôi con mơ hay tỉnh, sao lại có chuyện khủng khiếp này, VN đang dẫn Thái Lan tới 2 trái


Nghẹt thở, đứng tim, hồi hộp, lên bờ xuống ruộng là cảm giác của mọi người VN khi qua tới hiệp 2, như thế nào ai cũng biết khỏi cần giông dài.


Tuy mọi người đang cơn điên cuồng vì đội mình đang dẫn họ nhưng ai cũng lo là ông Riedl sẽ áp dụng chiến thuật gì ghê gớm lắm để giết mình, tìm mọi cách để giết mình, quyết tâm quyết chí giết, hạ gục mình cho bằng được trong hiệp này 2 rồi!
Tính ra mỗi tháng Thái Lan phải trả tiền cho ông Riedl này nếu tui nhớ không lầm thì gấp đâu tới hơn 10 lần (mỗi năm là triệu rưỡi đô la, như vậy gấp bao nhiêu lần hén bà con) tiền mình trả cho ông Calisto, huấn luyện viên Anh tên tuổi chứ đâu phải chơi.


Cuối cùng thì hiệp 2 cũng xong, ai nấy thờ phì phò vì quá căng thẳng, ha ha, mấy cái nồi chờ VN có thêm bàn thắng nữa để gõ móp luôn cho đủ bộ vẫn không có cơ hội. Thái Lan chỉ đá vô mình có 1 trái, trái kia không được tính, việt vị rùi, cám ơn trọng tài đã rất công minh. Tui thấy thiệt kỳ diệu, thần tiên làm sao cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm í. VN thắng Thái 2-1!!!


Chúa ơi, đêm qua, một đêm giáng sinh u buồn cho cả đất nước Thái Lan rồi, ông Thaksin cựu thủ tướng Thái nổi tiếng vừa giàu vừa mê bóng đá đang lưu vong ở đâu đó, hẳn phải theo dõi trận này...


Người Thái đã bị hạ gục (một nửa) bởi người VN, vương quốc hùng mạnh, triều đại xa hoa vương giả của bóng đá Thái Lan mới buổi chiều trong trí tui không còn nữa rồi.


Bếp tui thấy lòng sung sướng, lâng lâng như đi trên mâyđể rồi sẽ được tiếp tục đi trên mây thêm 3 ngày nữa, cho tới ngày 28 là trận lượt về, sân Mỹ Đình nghẹt thở, dân VN có được vỡ òa, được tưng bừng say men chiến thắng, công kênh chiếc cup AFF không đây Hãy đợi đấy, hỡi đội tuyển Thái Lan, mối thù truyền kiếp của VN, chỉ còn nửa chặng đường...


Bà con ơi, vậy mới biết bóng đá nhưng không phải là bóng đá, nó là cái gì lớn lao, to tát hơn nữa, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người... Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Việt Nam ui, Bếp tui hoan hô Việt Nam




Giấc mơ vàng của 80 triệu dân Việt Nam





Photobucket

1 comment:

  1. Tiếp tục chờ đón các món ăn ngon của cô

    ReplyDelete